Tản Mạn Kỷ Niệm Vui Buồn Cùng Đội Tuyển Việt Nam

Tôi xem bóng đá ngay từ khi còn là cậu bé học cấp 1, với những cậu nhóc như tôi lúc đó thì trái bóng tròn luôn có một sức hấp dẫn và thu hút ghê gớm và việc xem đá bóng cũng không là ngoại lệ. Những năm 98-99 tôi đã trở thành fan hâm mộ của 2 đội bóng, đội bóng, thứ 1 là Đội Tuyển Việt Nam, đội bóng thứ 2 là Clb Manchester United, họ đã mang tới cho tôi nhiều cung bậc của cảm xúc và những kỷ niệm vui buồn cùng trái bóng không thể nào quên.

Khi nhắc tới ĐTVN luôn làm tôi nhớ về những kỷ niệm vui buồn cùng với đội tuyển. Tôi nhớ những ngày tự làm cho mình chiếc băng rôn cổ động buộc đầu bằng chiếc khăn quàng đỏ học sinh còn ngôi sao vàng được cắt ra từ tờ giấy màu thủ công khi còn bé, tôi nhớ những ngày hò hét cổ vũ rất nhiệt tình cho đội tuyển, tôi nhớ những vui sướng khi đội tuyển dành chiến thắng và tôi cũng nhớ đến những nỗi buồn những giọt nước mắt khi đội bóng trong trái tim mình bị thất bại. Xem Tiếp

Advertisements

Linh Tinh Một Ngày Mưa Tháng 12

Hơn tháng qua là những ngày bận biụ của mình, như mọi năm khi những tháng cuối năm gần như là những tháng có khối lượng công việc đổ dồn về nhiều nhất, nhưng hình như năm nay khối lượng ấy gần như tăng lên gấp đôi thì phải. Suốt ngày mình cứ vùi đầu vào công việc chẳng có thời gian để nghỉ ngơi hay làm chuyện gì khác, mọi ngày cứ tẻ nhạt lập đi lập lại như cái máy, sáng xách balo lên công ty tối về muộn ăn vội miếng cơm cho qua bữa rồi leo lên giường ngủ vì mệt, nhiều hôm phải làm việc qua đêm đến gần sáng mới chợp mắt được một chút , thèm được ngủ là thứ duy nhất mình cần lúc này, có những khi vì quá mệt mỏi trong đầu mình cứ quẩn quanh câu hỏi “Con người ta cứ bán sức lao đầu vào kiếm tiền để làm gì nhỉ”?. Xem Tiếp

Tản Mạn Hạnh Phúc Gia Đình.

Hôm qua đang ngồi cafe thì có một cậu bé da đen nhẻm dáng người nhỏ thó vào mời tôi mua vé số cho nó, tính tôi từ trước đến nay rất ít khi mua vé số vì thế tôi lắc đầu từ chối mua giúp nó.  Nhưng thấy thằng bé có vẻ ngoan ngoãn lễ phép trong rất tội, nên tôi bảo nó ngồi xuống ghế gọi cho nó ly sữa, và mua cho nó một ổ mì để ăn khi biết cả ngày nó chưa có gì cho vào bụng.

Trong lúc thằng bé nhắm nháp ổ mì, tôi có hỏi thăm cuộc sống và ước mơ của nó, nó tâm sự rất nhiều  về cuộc sống của nó, và điều làm tôi chú ý nhất chính là cái ước mơ của thằng bé ”Con ước gì được ăn một bữa no nê mà không phải đi bán mỏi chân, con ước được sống trong căn nhà có đến hai cái cửa sổ của riêng con, và con ước bố mẹ đừng chửi nhau nữa, con buồn và sợ lắm…” Những điều tâm sự và một cái ước mơ giản đơn qua cái giọng nói trẻ con của một thằng bé lạ hoắc đang ngồi trước mặt tôi đây, mà tại sao tôi lại thấy lòng mình có gì đó nặng nề thế này? Phải chăng với cái ước mơ mà tôi cho là giản đơn đó lại là cái ước mơ khao khát hơn bất cứ thứ gì của thằng bé. Có lẽ với thằng bé tuổi thơ của nó đã không còn hồn nhiên và đẹp đẽ nữa khi nó đã biết suy tư về cuộc sống không mấy hạnh phúc của gia đình nó. Xem Tiếp

Nhớ Một Thời Sinh Viên

Nhấp ly cafe sáng nhìn mưa, cảm thấy trong lòng có nhiều nỗi nhớ bâng quơ, Ôi bỗng dưng sao tôi nhớ lại cái thời sinh viên của mình quá…

“Có một thời như thế đã qua đi
Dẫu có muốn không bao giờ trở lại
Xin đừng quên buổi đầu lưu luyến ấy
Đời sinh viên không trở lại 2 lần!

Có một thời sẽ sống mãi trong tôi
Dẫu kỷ niệm dần trôi theo năm tháng
Mọi buồn vui đi vào quên lãng
Tôi không quên đời tôi sinh viên!..” Xem Tiếp

“Trà Hoa Nữ” Mối Tình Đau Thương Của Một Nàng Kỹ Nữ

Với những ai yêu thích các tác phẩm văn học kinh điển của thế giới và đặc biệt văn học Pháp thì chắc hẳn không thể không biết đến cái tên Trà Hoa Nữ của nhà văn Alexendre Dumas “con”. Truyện lấy bối cảnh nước Pháp ở thế kỷ 19, kể về mối tình cảm động đầy đau thương của nàng kỹ nữ xinh đẹp yêu hoa trà Marguerite và chàng quý tộc trẻ tuổi Armand. Trong tiểu thuyết, Marguerite được miêu tả là một người phụ nữ duyên dáng, nhan sắc của nàng đã khiến biết bao nhiêu người đàn ông ở thành phố Paris hoa lệ phải say mê nàng, để đáp ứng cuộc sống xa hoa của nàng và chỉ để được hẹn hò với nàng mà không ít trong số họ đã phải phá sản, còn đối với Marguerite những lần hẹn hò với những người đàn ông đấy cũng chỉ như là những cuộc dạo chơi của dục vọng, nàng không muốn yêu bất kì người đàn ông nào trong số họ, vì với nàng không ai có thể xứng đáng với nhan sắc và trái tim của nàng cho đến khi nàng gặp được Armand. Xem Tiếp

Cô Bạn Cũ

Vô tình gặp lại người bạn cũ, cô bạn học hồi phổ thông với tôi, mà nói đúng hơn đó là cô bạn ngồi cùng bàn với tôi trong cái lò luyện thi ĐH năm xưa. Ban đầu thì tôi chưa nhận ra cô bạn này là ai đâu?  Nếu cô bạn ấy không  nhắc lại một chút kỷ niệm lúc xưa thì có lẽ tôi cũng chẳng thể nhận ra được. Với một đứa có trí nhớ khá tốt như tôi mà lại không nhớ ra cô bạn đặc biệt này cũng thật là lạ và đáng trách, mà cũng đúng thôi vì cũng hơn 11 năm rồi chúng tôi mới gặp lại nhau, 11 năm là một khoảng thời gian dài, mọi thứ đều đã thay đổi khác xưa nhiều rồi và Ng cũng vậy, cô bạn của tôi nay cũng khác xưa nhiều rồi. Xem Tiếp

Cafe Sáng

Lâu lắm rồi mới có thời gian rảnh rỗi để ngồi cafe sáng, cái buổi sáng chớm thu.

Nếu đi cafe vào buổi sáng sớm thì mình không thích ngồi ở những quán mang phong cách hiện đại lắm, vì giá cả thì đắt đỏ, tên gọi thức uống thì đủ thứ tây tàu đôi khi gây bối rối cho những người chẳng sành thức uống hay kém ngoại ngữ như mình, cách pha chế thì công phu, hương vị thì béo ngậy, thơm đủ mùi vị nhưng nói thật lòng chúng thật nhạt nhẽo. Xem Tiếp

Nếu Đất Nước Tôi Có Chiến Tranh.

Hôm rồi ngồi chơi với một vài người bạn, bỗng có một bạn quay qua hỏi tôi cũng như mọi người trong nhóm “Nếu bây giờ nước mình có chiến tranh thì mi có cầm súng đi chiến đấu không ?“ Một câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhưng cũng đáng để người nhận được câu hỏi phải suy ngẫm và thật sự với tôi nó không hề dễ dàng trả lời.

Tôi không phải là một người hiếu chiến nên có lẻ tôi sẽ không dễ dàng đưa ra câu khẳng định “Có, tôi sẽ cầm súng ra chiến trường”, vì tôi không chắc đánh nhau và chiến tranh có phải là biện pháp tốt cho quê hương tôi hay không? Bởi tôi sợ… Xem Tiếp

Danh Bạ Và Một Chút Suy Nghĩ

Hôm rồi chiếc điện thoại của tôi bị hư nên phải chuyển qua máy khác để sử dụng, vì thế tôi phải ngồi sao chép lại danh bạ trong điện thoại cũ qua điện thoại mới, cầm danh sách danh bạ trên 300 cái tên lướt lên lướt xuống, bất chợt tôi nhìn thấy những cái tên được lưu trong đó rất đỗi xa lạ, cố gắng lục lại trí nhớ của bản thân xem mình đã lưu những cái tên này vào lúc nào? Họ là ai? Mình biết họ từ khi nào? Nhưng quả thật tôi không thể nhớ ra họ là ai cả.

Còn với những cái tên quen thuộc nhưng lại cho tôi cảm giác gì đó xa xôi lắm, không biết bao lâu rồi chúng tôi chưa liên lạc lại với nhau? Có thể là một năm, hai năm và có thể là lâu hơn, không biết thời điểm hiện tại họ có còn sử dụng số điện thoại này nữa không? Muốn gọi điện hỏi thăm nhưng sao cứ ngập ngừng mãi rồi thôi… Xem Tiếp

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: